Năm 1961, tôi mới 18 tuổi. Lúc đó bố mẹ tôi có ngôi nhà nhỏ trong một xưởng bán đồ gỗ rộng khoảng 350 m2 ở xóm đê Yên Phụ. Anh Phương là con trai cụ Đồ Mít, bạn của chị Thủy tôi, đã mấy lần rủ bạn là anh B, đang học Đại học Ngoại giao cùng anh đến nhà tôi chơi. Biết tôi đang học khoa Báo chí trường Tuyên giáo, anh B tỏ ra rất thương quý.

Nhiều lần, anh một mình đến chuyện trò thân thiết. Anh tâm sự là anh có để ý một chị cũng là sinh viên ngoại giao, nhà ở phố Trần Hưng Đạo, nhưng chị không hề quan tâm đến anh. Tôi rất vô tư, bàn với anh: “Em sắp là nhà báo rồi, để em đến gặp chị ấy xem sao nhé!”. Anh chỉ cười lắc đầu: “Để làm gì, chị ấy đã chê, thì mình rút lui em ạ. Anh chỉ nói vậy để em hiểu là anh… vẫn chưa biết yêu là gì thôi”. Tôi chợt đỏ bừng mặt. Đây là lần đầu tôi nghe một chàng trai khoảng 22-23 tuổi nói đến chữ YÊU.

Sau lần đó, anh hay đến một mình và nhiều lần rủ tôi đi bộ cùng anh lên hàng cây cơm nguội phía Nghi Tàm. Mẹ tôi nhắc: “Hai đứa đi bộ khoảng 9 giờ tối là phải về đấy”. Đó cũng là lần đầu tôi thong thả đi bộ bên một chàng trai, lòng vui vui mà cũng rất e dè, cố ý bước xa xa, không để chạm vào tay anh. Dạo đó mọi người đều rất nghèo. Anh đi dép lê, tôi thì đi guốc mộc. Có lần, đến dưới hàng cây cơm nguội, tôi bị vấp, guốc bỗng đứt quai. Anh quỳ xuống, tháo chiếc guốc dưới chân tôi, bảo tôi đứng chờ anh tìm cách đóng lại cho. Tôi dựa vào gốc cây cơm nguội mới trồng, tim run lên khi tay anh chạm vào bàn chân lấy chiếc guốc đứt quai ra, hì hụi đóng lại cho tôi. Ngẩng lên trời, tôi bỗng thấy qua hàng lá xanh non, bầu trời nhấp nháy muôn ngàn ánh sao trong trẻo và bí ẩn - đẹp lung linh quá!...

Một lần khác, chúng tôi vẫn đang đi bên nhau thì trời chợt đổ mưa nhè nhẹ. Anh mở tấm vải mưa ra, cười: “May quá, hôm nay thấy trời xầm xì, anh mang theo sẵn đây, mình che chung nhé”. Nói rồi, anh kéo vai tôi sát lại, choàng tấm vải mưa chung cho cả hai. Tôi chạm vào anh, thấy người nóng bừng lên, hốt hoảng chui ra: “Không, anh che một mình đi. Em quay về đây, mẹ em mắng chết”…

Bây giờ nhiều tuổi rồi, tôi vẫn thích đi bộ một mình. Những rung cảm mơ hồ đầu đời, trong veo và xao xuyến biết bao.

Tôi quen lệ, cứ thứ bảy là ăn cơm sớm, khoảng hơn 19h, tôi một mình xuống bến xe điện Yên Phụ, đứng nấp sau gốc cây to, theo dõi từng chuyến tàu điện sẽ đưa anh đến thăm tôi. Khi nhìn thấy anh xuống tàu, tôi vẫn nấp sau gốc cây rồi bước theo sau anh đi bộ về phía nhà mình. Đến trước cổng, anh dừng lại, đứng dưới gốc bàng nghển đầu nhìn vào trong e ngại chưa dám gọi. Tôi từ phía sau chạy đến, reo: “Anh đến sớm thế ạ?”…

Đôi lần, anh mời tôi xuống nhà anh, trong sân trường cấp 2 Nguyễn Trường Tộ đầu dốc hàng Than. Cả nhà đi vắng. Tôi e ngại nhất định không theo anh vào nhà mà đòi ngồi dưới gốc cây trong sân trường... cho mát! Lần khác, anh rủ tôi đi bộ, không lên phía hàng cây cơm nguội mà vào trong làng Yên Phụ, nơi có một cây đa bên hồ Ao Vả, rất đông thanh thiếu niên ngồi chơi. Rồi anh lại rủ tôi vào làng, nơi các khu vườn trồng duối bao quanh xanh mướt. Và trong vườn nhà nào cũng trồng Bưởi, Quất hoặc hoa Đào, hoa Hồng… tỏa hương thơm ngát. Câu thơ của Huy Cận chợt được anh đọc khẽ: “Đường trong làng hoa dại với mùi rơm/Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm”. Tôi cảm động đến run lên khi anh kéo tôi sát vào anh, nhẹ nhàng thơm lên tóc…

Minh họa: Thành Chương

Mối tình của chúng tôi rất nhẹ nhàng, trong trẻo mà vô cùng xúc động. Khi anh học ở trường Ngoại giao phía Bạch Mai, tôi cũng đã đi tàu điện đến rồi hai đứa cùng dắt nhau ra công viên Thống Nhất dạo chơi hàng giờ, xong anh lại đưa tôi ra tàu điện để về trường Báo chí còn anh quay lại phố Bạch Mai. Chúng tôi chỉ có những cái nắm tay, những nụ hôn nhè nhẹ và nhất là những con đường cùng nhau đi bộ đẹp như mơ…

Vậy mà sau đó, trường anh đi sơ tán, hàng tháng rồi mấy tháng không nhận thư anh. Anh Phương hàng xóm cũng không thấy về… Tôi không hiểu ra sao, nghĩ chắc chị ở phố Trần Hưng Đạo nơi sơ tán xa nhà đã chấp nhận anh rồi (!). Hay là có lần nghe anh Phương kể ở trường có một cô rất mến anh, cứ chủ động gặp và hỏi han bài vở. Và tôi buồn, ngồi nhớ con đường trồng hai hàng cây cơm nguội với bầu trời lấp lánh ánh sao đẹp như mơ cái đêm guốc đứt quai! Và bài thơ CON ĐƯỜNG tôi đã viết rất nhanh. Tôi không gửi lại NGƯỜI mình đã yêu, mà chỉ gửi lại con đường đầy kỷ niệm đã đi cùng anh hồi 18 tuổi..

Con đường

Nếu anh đi với người yêu/Chỉ xin anh nhớ một điều - nhỏ thôi/Con đường ta đã dạo chơi/Xin đừng đi với một người khác em/Hàng cây nay đã lớn lên/Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau/Hai ta - ai biết vì đâu/Hai con đường rẽ xa nhau - xa hoài…/Nếu cùng người mới dạo chơi/Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.

PHAN THỊ THANH NHÀN

Sau đó, trường viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp sáng tác ở Quảng Bá. Ông xã tôi về đó học, các bạn thường rủ anh qua phố Yên Phụ vào nhà tôi chơi. Anh ít nói, rất hiền nhưng tính cũng vào loại lém lỉnh và sâu sắc. Chàng B thì mất tăm luôn. Thế là tôi lấy chồng trước khi chàng lấy vợ.

Sau này, B là cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Ấn Độ rồi tại Iran –Iraq. Chàng vẫn thường xuyên viết thư gửi tôi, rất dài và rất thân yêu. Nhưng tôi cũng ít khi trả lời. Dạo tôi về làm việc ở Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, có lần tôi đi đâu về, vào phòng làm việc đã thấy anh ngồi sẵn đợi. Chàng Cao Minh cùng phòng cười: “Chị đi đâu mà để anh ấy chờ đến hơn 1 tiếng rồi đấy”. Nói rồi Cao Minh đi ra. B đứng lên, kéo tôi lại gần, định thơm lên má. Nhưng tôi giằng ra, cười: “Mấy chục năm rồi anh! Để em cứ nghĩ anh em mình vẫn rụt rè như hồi ấy nha”… Và tôi về, viết ngay một bài nữa tặng anh - mà chắc anh cũng chưa bao giờ đọc:

Không đề

Như chớp mắt - như chiêm bao/Vừa thơ ngây đã chớm vào già nua/Mắt đeo kính – tóc rụng thưa/Gặp người yêu cũ muốn vờ rằng quên/Thôi rồi - cái thuở anh - em/Thôi rồi một thoáng êm đềm ngày xưa/Thôi rồi bím tóc đung đưa/Thôi rồi nũng nịu câu đùa trẻ con/Xin đừng bước lại gần hơn/Xin đừng gửi kẹo cho con ở nhà/Xin đừng trò chuyện gần xa/Xin đừng điện thoại - đừng qua trước thềm/Ôi - người yêu thuở hoa niên/Đâu còn cái tuổi mắt nhìn toàn hoa/Trẻ trung - thuở ấy đã xa/Cuộc đời thực với dưa cà cần lao/Với bao đau đớn ngọt ngào/Đẹp hơn mọi giấc chiêm bao-giã từ…

PHAN THỊ THANH NHÀN

Ấy vậy mà tôi vẫn còn một bài thơ nữa viết tặng chàng. Sau khi ông xã qua đời. Dạo đó, tôi hay đổi nhà. Và tôi ở đâu chàng cũng đến thăm, rất chia sẻ và cảm thông. Chàng còn hay tặng quà. Cứ sinh nhật tôi là chàng ôm hoa đến tận báo Hà Nội Mới công khai trao tặng. Rồi quà từ Ấn Độ, từ Iran - Iarq… Có lần, con gái nhỏ đã ngủ, trước khi ra về, chàng kéo tôi lại gần, định thơm lên má. Tôi từ chối và ngay đêm đó viết bài thơ:

Người yêu cũ

Người yêu cũ của tôi bây giờ đã khác/Anh già hơn - từng trải - giàu sang/Đâu chàng trai rụt rè nhút nhát/Thuở bên nhau sao quá dịu dàng/Xa nhau mãi - chợt một ngày gặp lại/Anh nồng nàn táo bạo điên điên/Tôi sửng sốt biết rằng tôi đã mất/Người yêu xưa trẻ dại - rất hiền/Lung linh mãi hai đứa mình ngày ấy/Dép lê và áo cũ song đôi/Xe chẳng có cứ nhẹ nhàng đi bộ/Tay chẳng dám cầm - lòng náo nức vui/Như giếng cạn giấu sao trời dưới đáy/Anh mãi là kỷ niệm thuở ngây thơ/Hãy thơm phức như trái cây chờ hái/Đừng bắt em uống cạn chén trà thô.

PHAN THỊ THANH NHÀN

Các bạn đã đọc xong bài tôi kể chuyện về mối tình đầu. Có gì anh B không vừa ý mong anh bỏ qua cho. Tết năm 2022 vừa rồi, nhóm bạn chúng tôi ra bờ sông Hồng xem hoa Đào và rau xanh, bỗng gặp mấy bạn trẻ, họ nhận ra U Nhàn và chúng tôi nhờ chụp ảnh. Tôi hỏi: “Cho bọn cô biết tên để lần sau gặp còn nhớ ra nhé”. Các bạn xưng tên, trong đó có một bạn là B, đúng tên người thuở ấy. Tôi reo lên: “Ô, cháu có tên trùng với NGƯỜI YÊU ĐẦU TIÊN của cô đó!” Thế là chàng ta cũng reo lên: “Vậy hai cô cháu mình phải đi lại CON ĐƯỜNG TA ĐÃ DẠO CHƠI ngày xưa nhé”… Điều đáng yêu nhất là "chàng" đã đọc bài thơ CON ĐƯỜNG của U già. Tôi đã yêu ai là chỉ giữ những kỷ niệm đẹp, không quan tâm bây giờ người đó ở với ai, có còn nhớ tới mình không?

PHAN THỊ THANH NHÀN

Bài đọc nhiều