Người phụ nữ đột nhiên đòi bật quan tài bố mẹ dù đã chôn cất nhiều năm, mọi người đang chỉ trích cô là kẻ bất hiếu, thế nhưng khi biết lý do thực sự, tất cả đều quay sang giúp đỡ cô ấy.

Việc đào mộ người đã khuất được cho là điều cấm kỵ bởi nhiều người quan niệm rằng việc này làm ảnh hưởng tới "người ở thế giới bên kia", khiến họ không thể ra đi thanh thản. Thế nhưng vào năm 2015, tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một người phụ nữ lại được cả làng ủng hộ khi muốn bật quan tài của bố mẹ lên. Vậy lý do thực sự là gì?

Mọi chuyện bắt đầu từ câu chuyện của người phụ nữ tên Ngô Gia Ngư, sinh năm 1987, sống tại huyện Trúc Sơn, thuộc thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngô Gia Ngư vốn có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và một cậu em trai. Thế nhưng, một bi kịch bất ngờ đã ập đến, khiến cô mất đi tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.

Ngày 23/7/1992 vốn là một ngày hết sức bình thường với mọi người, thế nhưng đối với Ngô Gia Ngư, đó lại là một ngày khiến cô nhớ mãi trong đời.

Cô Ngô Gia Ngư khi ấy mới 5 tuổi, đang ngồi chơi trong nhà thì thấy mẹ mình đi về với đôi mắt ngấn lệ, trông vô cùng đau buồn và suy sụp. Ngô Gia Ngư còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố gắng làm cho mẹ vui, chỉ có điều không có tác dụng. Cô chỉ biết đứng ngây người như một đứa trẻ phạm lỗi.

Sau đó, bố của Ngô Gia Ngư cũng trở về với gương mặt buồn bã. Cô nhanh chóng đến bên an ủi bố nhưng ông ấy lại đi vào nhà, lấy một chiếc chăn rồi trùm kín lên người cô. Sau đó, người bố ôm con gái vào một góc kín rồi dặn dò: "Dù nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cũng không được ra ngoài".

Ngô Gia Ngư tưởng bố đang muốn chơi đùa với mình nên rất nghe lời, vừa trùm kín trong chăn vừa chờ đợi điều bất ngờ xảy ra. Chỉ vài phút sau, một tiếng nổ lớn xảy ra, Ngô Gia Ngư ngất đi. Một lúc sau, cô bị mùi khói đánh thức, vừa kéo chăn ra thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Cả căn nhà gần như sụp đổ, khói đen, trần nhà thủng một lỗ lớn. Ngô Gia Ngư thẫn thờ bước ra, gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi" nhưng không có tiếng trả lời. Cô vừa khóc vừa bước đi rồi vấp phải một đôi chân, cố gắng lay lay nhưng người mẹ không tỉnh lại nữa.

Những người hàng xóm cũng nghe thấy tiếng nổ và nhanh chóng chạy đến. Họ tìm được Ngô Gia Ngư đang khóc sắp ngất đi, còn bố mẹ cô đã thàn 2 thi thể cháy đen. Khi ấy, tất cả đều nhìn Ngô Gia Ngư với ánh mắt thương cảm, đau lòng khi phải chứng kiến sự ra đi quá đau đớn của bố mẹ mình. Ngô Gia Ngư mất đi bố mẹ kể từ đó và được ông bà chăm sóc.

Ông bà của Ngô Gia Ngư phải đối mặt với nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" nên luôn hết sức yêu thương cô cháu gái để bù đắp tình cảm. Tuy nhiên, Ngô Gia Ngư không tránh khỏi sự tủi thân khi chứng kiến những đứa trẻ khác có bố mẹ còn mình thì không. Năm Ngô Gia Ngư 9 tuổi, cô òa khóc trong vòng tay bà rồi hỏi: "Bà ơi, tại sao cháu không có bố mẹ, không có anh chị em?". Quá thương cháu gái, người bà đã kể hết sự thật để giúp cô hiểu chuyện hơn.

Hóa ra, Ngô Gia Ngư có một cậu em trai, thế nhưng cậu bé đã bị bắt cóc khi cô mới 3 tuổi nên cô mới không có ấn tượng gì về cậu em này. Khi đó là năm 1990, mẹ của Ngô Gia Ngư đến tỉnh Sơn Tây làm việc, còn bố cô ở nhà làm ruộng và chăm sóc các con. Tháng 7/1990, người bố lấy tiền tiết kiệm mua vé tàu để đưa 2 con tới Sơn Tây thăm vợ. Nào ngờ khi đi đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), người bố không may bị trộm mất ví. Không còn đồng nào trong người, cũng không thể để 2 con nhịn đói, người bố đành phải kiếm tạm công việc ở nhà ga để có tiền.

Trong thời gian đó, người bố đã gặp một người đàn ông họ Giang cũng làm việc ở nhà ga. Hai người họ kết thân nên người bố đã yên tâm giao 2 đứa con cho Giang trông hộ lúc mình làm việc. Đến một hôm, người bố trở về thì thấy chỉ còn mình Ngô Gia Ngư, con trai đã biến mất. Ngô Gia Ngư nói với bố rằng: "Chú Giang dẫn em trai đi mua kẹo". Trong lòng người bố chợt dâng lên một dự cảm xấu, anh chạy khắp nơi tìm con trai nhưng không thấy. Lúc đó, anh mới nhận ra mình đã đặt niềm tin sai người, khiến cậu con trai bị bắt cóc.

Hai năm sau đó, cặp vợ chồng vẫn cố gắng tìm kiếm con trai khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Sự tuyệt vọng bao trùm hoàn toàn không khí gia đình nhưng Ngô Gia Ngư còn quá nhỏ để hiểu điều đó. Cuối cùng, vào ngày 23/7/1992, bố mẹ của Ngô Gia Ngư đã đưa ra quyết định, đó là mua một gói thuốc nổ rồi kết liễu cuộc đời.

Kể xong, người bà đã lấy ra một chiếc hộp đưa cho Ngô Gia Ngư. Đó là kỷ vật do bố mẹ cô để lại, bên trong có vài bộ quần áo và một cuốn nhật ký. Người bà dặn dò Ngô Gia Ngư giữ cuốn sổ này thật cẩn thận bởi bên trong ghi lại hành trình bố mẹ cô đi tìm con trai.

Những năm sau đó, Ngô Gia Ngư coi cuốn sổ như một báu vật, thỉnh thoảng lại giở ra đọc. Từng câu từng chữ trong đó khiến Ngô Gia Ngư vô cùng đau lòng, dần dần thấu hiểu được sự tuyệt vọng của bố mẹ mình. Đối với Ngô Gia Ngư, việc em trai bị bắt cóc cũng đã cuốn đi hạnh phúc của cuộc đời cô.

Khi lớn lên, Ngô Gia Ngư quyết định thực hiện di nguyện của bố mẹ, đó là tìm kiếm cậu em trai mất tích. Cô bắt đầu làm đủ mọi công việc rồi đi tìm em trai suốt 15 năm. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, cô cũng đã biết cách đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin quá ít, cô chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Có lẽ chính ông trời cũng thương hoàn cảnh của Ngô Gia Ngư. Đến năm 2014, cô bất ngờ biết manh mối rằng có một người rất giống với em trai mình. Sa khi gặp được nhau, Ngô Gia Ngư và người đàn ông này quyết định xét nghiệm ADN để xem họ có thật sự là chị em ruột hay không.

Tuy nhiên, việc giám định quan hệ huyết thống giữa anh chị em là không chính xác, chỉ có thể chính xác giữa bố mẹ với con cái.  Ngô Gia Ngư lúc này rất bối rối, bố mẹ cô đã qua đời hơn 20 năm, làm sao để có mẫu ADN được? Ngô Gia Ngư liền thăm hỏi ý kiến từ các bác sĩ pháp y tại cục cảnh sát, họ nói rằng cách duy nhất là cải táng phần mộ của bố mẹ cô để lấy mẫu ADN.

Ban đầu, Ngô Gia Ngư cũng rất phân vân, cô sợ việc bật quan tài bố mẹ là bất kính. Nhưng khi nghĩ đến di nguyện của bố mẹ, những đau khổ của họ khi gia đình ly tán, cô lại thay đổi suy nghĩ và quyết định sẽ bật mộ bố mẹ lên.

Khi mới khi quyết định của Ngô Gia Ngư, mọi người đều phản đối, còn chỉ trích cô là kẻ bất hiếu. Thế nhưng khi biết lý do thật sự, tất cả đều ủng hộ cô. Tháng 11/2015, dưới sự giúp đỡ của dân làng và cảnh sát, Ngô Gia Ngư đã mở quan tài của bố mẹ mình để trích xuất mẫu ADN, từ đó đối chiếu lên cơ sở dữ liệu dân cư.

Tháng 2/2017, Ngô Gia Ngư tham gia một chương trình tìm kiếm người thân mất tích. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực và gian nan, cô đã tìm được em trai ruột của mình. Hai chị em khóc nức nở ngày đoàn tụ, vừa vui mừng vừa nuối tiếc khi không còn bố mẹ bên cạnh để chứng kiến cảnh này.

Bài đọc nhiều