Có một lúc, đàn ông hay phụ nữ cũng đều nên dừng lại, nhìn về cuộc hôn nhân của mình, sẽ thấy điều gì???

May mắn là sẽ thấy "khối tài sản" lớn nhất không phải là bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu tiền bạc. Nếu chỉ thấy tài sản đó thì chúc mừng bạn "thoát nghèo" thành công. Bằng nếu thấy "khối tài sản" là những đứa con thì cũng chúc mừng vì bạn có nơi dựa cậy lúc tuổi già, bạn có người nối dõi, bạn có người viết tiếp cuộc đời của bạn theo cách của chúng. Và thậm chí, hiện thực hoá giấc mơ giùm bạn. Còn là may khi "khối tài sản" không phải là "khối nợ"!

Tôi vẫn ao ước lúc chúng ta nhìn về cuộc hôn nhân mà mình đã đi qua không phải là "khối tài sản" kiểu đó. Mà là chúng ta nhìn thấy hai chữ vợ chồng. Là nhìn thấy điều mà chúng ta đã làm được cùng nhau.

Cùng nhau - Là nghĩa dày tình thâm. Là trưởng thành. Là đầy ắp những buồn vui chắt chiu có được qua từng năm tháng. Là yêu cả dáng lưng vợ, cái bóng của chồng. Là thương cả giọng cười, hơi thở. Là rưng rưng với từng ngón tay chạm nhẹ lên môi nhau. Dẫu có đôi phen sứt mẻ thì không còn thắt lòng mỗi khi nhìn lại vết mẻ sứt đó. Dẫu có vài bận tổn thương nhau thì cũng không phải thở hắt ra khi vô tình gặp lại.

Không! Nào phải mộng mơ, đâu phải ảo huyền? Thứ chúng ta nhìn lại khi dừng chân, chặng đường hôn nhân ta đã đi qua, chẳng phải cao xa gì cả đâu nếu hôm qua, hôm nay ta đã sống để ngày mai nhìn lại. Câu cũ rích: Tương lai bắt đầu từ hôm nay. Cũ mà luôn đúng.

Tôi bảo này, chúng ta đang sở hữu một cuộc hôn nhân của chúng ta theo cách nào vậy??? Ta đang làm gì với cuộc hôn nhân của chúng ta vậy? Nghĩ đi rồi sống tiếp! Để có một lúc dừng lại, nhìn về cuộc hôn nhân của mình mà không phải thở dài. Vậy thôi! Được không?

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Bài đọc nhiều